“Ừ.” Bạch Tinh Tinh ngắn ngủi do dự một chút liền đồng ý, dù sao nàng cũng ăn không hết bao nhiêu.
Parker đem đồ ăn đặt trên mặt đất, chỉ mang theo một cái muỗng lớn, vốn là muốn dùng đồ ăn để ngăn cách Vinson và Bạch Tinh Tinh, không ngờ ngược lại làm cho bọn họ sát lại gần nhau hơn, cùng một cái muỗng, anh ăn một ngụm, em ăn một ngụm, làm Parker tức đến ngửa ngửa ngửa ngửa.
Tròng mắt đảo một vòng, Parker đột nhiên mở miệng: “Tinh Tinh, hết mưa rồi, ta mang em đi một nơi.”
Bạch Tinh Tinh mắt sáng rực lên, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên không còn tiếng mưa rơi. “Nơi nào?”
“Đi rồi em sẽ biết.” Parker cầm một miếng da thú lau miệng cho Bạch Tinh Tinh. Nàng l.i.ế.m l**m môi còn chưa đã thèm, do dự nhìn về phía Vinson vẫn còn đang ăn.
Parker đương nhiên sẽ không để Vinson chen vào làm kỳ đà cản mũi, ôm eo Bạch Tinh Tinh đứng lên, không khách khí nói: “Ngươi chăm sóc An An cho tốt, trời có thể mưa bất cứ lúc nào, cũng đừng để An An dính mưa.”
Lời này của Parker có ý khác, trời có thể mưa bất cứ lúc nào, là nhắc nhở Vinson đừng nghĩ mang theo An An tới tìm bọn họ, hắn có thể cùng Tinh Tinh ở riêng.
Vinson trầm mặc nhìn Bạch Tinh Tinh một cái, rồi gật đầu.
Bạch Tinh Tinh cũng cảm thấy Parker nói có lý, hơn nữa Vinson mới tỉnh, để hắn ở nhà dưỡng thương là chu toàn nhất. Thật vất vả trời mới quang, thời tiết tốt như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955333/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.