Curtis gật gù ra vẻ hiểu biết: “Là hoa giống cái.”
Tuy rằng chưa từng nghe qua từ “cô nương”, nhưng Curtis cũng có thể hiểu là Tiểu Bạch đang chỉ chính mình.
Hoa giống cái · Bạch: “……”
Bạch Tinh Tinh lập tức mặt càng đỏ hơn, thầm nghĩ không thể so đo với Curtis, hắn đâu có biết “Hoa cô nương” là có ý gì.
Nhưng câu nói tiếp theo của Curtis vẫn làm Bạch Tinh Tinh phá công.
Chỉ thấy Curtis bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía bụng Bạch Tinh Tinh, ngưng thần hồi lâu, nói: “Không bằng con gái của chúng ta liền kêu Hoa Hoa đi.”
Hoa Hoa đi……
Curtis thốt ra cái tên, như một đạo sét đ.á.n.h vào trong đầu Bạch Tinh Tinh.
Hoa Hoa? (Hoa mỹ, loè loẹt) Trắng Bóng? (Nghe gần giống Bạch Tinh Tinh)
Curtis ngươi có cần phải mang cái biểu tình nghiêm túc đứng đắn đó để đặt một cái tên ph*ng đ*ng như vậy không? Cái tên này ngay cả kỹ nữ thanh lâu cũng chê là quê mùa đó!
Chẳng lẽ đây là bản tính của rắn, đây mới là phương thức đặt tên chính xác của thú rắn?
Khuôn mặt Bạch Tinh Tinh vặn vẹo, thân thể cứng như gà gỗ.
Curtis cười nhạt đi về phía Bạch Tinh Tinh, nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng, khiêm tốn hỏi: “Không dễ nghe à?”
Bạch Tinh Tinh còn chưa trả lời, Parker đang ngồi xổm một bên nhai hoa liền cao giọng nói: “Dễ nghe! Trắng Bóng, giống tên Tinh Tinh, dễ nghe!”
Bạch Tinh Tinh té xỉu.
Nhìn thấu vẻ ghét bỏ trên mặt nàng, Curtis nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955339/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.