Ba người đi về phía cây hoa tử đằng, váy Bạch Tinh Tinh trống rỗng đung đưa, hai chân lạnh căm căm, đột nhiên chột dạ, đôi mắt cứ liếc về phía Parker.
Có lẽ là Parker đã tiếp nhận được tiếng gọi mãnh liệt từ nội tâm của nàng, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tinh Tinh.
Bạch Tinh Tinh chớp chớp mắt, ra hiệu nhìn về phía trước. Thấy Parker ngây thơ, nàng lại chớp mắt, tầm mắt đột nhiên liếc về phía trước.
Parker quay đầu nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên đi về phía nàng, quan tâm hỏi: “Tinh Tinh, em bị co giật mắt à?”
Bạch Tinh Tinh lảo đảo một cái, không thèm nhìn Parker nữa.
Curtis ôm Bạch Tinh Tinh lên, đ.á.n.h giá đôi mắt nàng, Bạch Tinh Tinh cười gượng: “Không có gì.”
Chuyện này rất nhanh cho qua, đoàn người đi đến một chỗ để leo lên, giữa bụi cỏ xanh mướt, một mảnh vải hình tam giác màu trắng tinh đập vào mắt họ, vô cùng mất hứng.
Bạch Tinh Tinh hai mắt co giật, thật muốn co giật luôn.
Cái hình ảnh kia, không nỡ nhìn.
Parker lập tức chạy tới nhặt, cái đuôi thô dài phía sau còn ngoe nguẩy vui sướng.
Bạch Tinh Tinh sống không còn gì luyến tiếc mà quay đầu đi, yên lặng mặc niệm cho Parker.
Cảm giác được cánh tay đang ôm mình nắm thật chặt, phảng phất đang áp chế cơn thịnh nộ. Bạch Tinh Tinh gian nan nuốt nước miếng, đang muốn đ.á.n.h vỡ sự xấu hổ, Curtis đã mở miệng trước.
“Kia không phải ngươi quần áo sao? Như thế nào lại ở đó?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955340/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.