Bạch Tinh Tinh áy náy kéo kéo mái tóc lạnh mượt như băng của Curtis, yếu ớt nói: “Thực xin lỗi.”
Curtis lập tức nhu hòa sắc mặt, nhớ tới bộ dáng vui vẻ vừa rồi của bạn đời, hắn còn có thể tức giận thế nào? Thậm chí tức giận với Parker cũng đều tiêu tan.
Bạch Tinh Tinh nhếch miệng cười cười, rụt người lại, hơi run rẩy, trên người ướt sũng, nàng không muốn làm ướt chăn, đành phải đứng chờ. Vinson thấy thế, một tay đem nàng ôm chặt vào lòng, vòng tay ấm áp rộng lớn lập tức xua tan cái lạnh của Bạch Tinh Tinh.
Bạch Tinh Tinh chơi mệt rồi, tắm nước ấm xong, liền bò lên giường ngủ.
Vinson động tác mềm nhẹ mà lau tóc cho Bạch Tinh Tinh, đợi tóc nửa khô, lại tìm một tấm da thú sạch sẽ, lót dưới tóc.
“Các người trở về, ta liền đi ra ngoài.” Vinson đứng dậy nói.
Curtis trong lòng có chút không tán đồng, vết thương vừa mới tốt liền đi làm việc, Tiểu Bạch chỉ sợ sẽ đau lòng, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nói: “Ta cũng đi khuân vác đồ ăn.”
Hai người đều ra cửa, vì thế trong nhà chỉ còn lại Parker, người biết chăm sóc nhất.
Trận mưa này không mãnh liệt như mấy ngày trước, tầm nhìn trong màn mưa rất cao, một nam tử tóc đen trên người tản ra sát khí nồng đậm đứng thẳng tắp trong mưa, trong đôi mắt đen như bóng đêm chớp động vẻ điên cuồng.
St. Zachary tàn nhẫn giật xuống hắc tinh thạch trên cổ, gắt gao nắm trong tay, thanh âm âm u, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955343/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.