Hạt thú lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói một lời, đứng yên không nhúc nhích, an tĩnh như một gốc cây.
Bạch Tinh Tinh từ trong lòng Parker rời khỏi, đi đến trước mặt Hạt thú. “Tu, cảm ơn ngươi.”
Nàng duỗi tay định tháo viên hắc tinh thạch kia xuống, lại không đề phòng Hạt thú lùi lại mấy bước, hóa thành một người đàn ông có vóc người thon dài.
Đêm mưa quá tối, Bạch Tinh Tinh cũng không nhìn rõ thân thể người đàn ông, nên không cảm thấy xấu hổ.
“Các ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta, không có sự khống chế của ta, hắn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.”
Tu ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Bạch Tinh Tinh nghe lại thấy trong lòng nổi lên sóng gió động trời, trừng mắt nhìn hắn, đè thấp giọng nói: “Ngươi không muốn sống nữa à? Hắn sẽ g.i.ế.c ngươi.”
“Ta sẽ lợi dụng thân thể hắn để ném mình đi thật xa trước khi hắn tỉnh lại.” Hắn mỉm cười, nụ cười vẫn rộng rãi và rạng rỡ như ba năm trước, trong phút chốc trùng khớp với khuôn mặt của con thú sói có ba vằn kia.
Bạch Tinh Tinh mắt cay xè, tầm mắt dần dần mơ hồ, cũng không biết là vì nước mắt, hay là vì nước mưa rơi vào mắt, cũng hoặc là thân thể sắp chịu đựng không nổi.
“Đi thôi.” Parker bế Bạch Tinh Tinh lên, gật đầu ra hiệu với Tu, rồi xoay người chạy đi.
Vinson cùng Moore theo sát rời đi.
Tóc mây buông xoã mắt hồ thu
Nghiêng nước nghiêng thành dáng liễu nhu.
Tài hoa trác tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955362/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.