“Em ngủ hai ngày rồi, thân thể lúc thì lạnh như que kem, lúc thì nóng như than lửa, dọa c.h.ế.t ta.” Giọng Parker vẫn còn mang theo sự hoảng sợ, nỗi khủng hoảng nội tâm khó có thể dùng lời lẽ diễn tả, lời nói chỉ mới biểu đạt được một hai phần cảm xúc bên trong hắn.
Bạch Tinh Tinh kinh hãi, hoàn toàn không ngờ mình có thể hôn mê hai ngày, sau khi khiếp sợ, tiếp đó là sốt ruột.
“Curtis đâu? St. Zachary có tìm chúng ta không? Vạn Thú Thành thế nào?” Bạch Tinh Tinh vội vàng hỏi.
Mấy câu hỏi này Vinson giành trả lời trước. “St. Zachary khẳng định là đang tìm chúng ta, ta sớm đã bảo người Vạn Thú Thành tự tìm chỗ tránh nạn, trong thành hiện tại không có một bóng người. Nơi này là sơn cốc địa thế trũng, khắp nơi là nước đọng, Hạt thú không dám lại đây.”
Bạch Tinh Tinh nghe nói bộ lạc được sắp xếp đâu vào đấy, trong lòng an tâm một chút, lại hỏi: “Bọn nhỏ đâu? An An cùng báo con đâu?”
Vinson nói: “Bị Lam Trạch mang đi rồi, bọn họ là an toàn nhất.”
Bạch Tinh t*nh h**n toàn yên lòng, biết đây nhất định là Vinson sắp xếp, nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sùng bái: “May mà có anh.”
Trên mặt Vinson nổi lên một vệt nóng, khóe miệng hơi cong cong.
Parker ghen tị, không chịu cô đơn mà mở miệng: “Nếu không phải hắn sớm giải tán bộ lạc, chúng ta cũng không đến mức lúc em sinh bệnh không tìm được thú y, em thiếu chút nữa là bệnh c.h.ế.t rồi.”
Parker
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955364/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.