Nhưng không nhận được sự ủng hộ của Parker và Vinson, Bạch Tinh Tinh một mình không thể bò lên chỗ cao, nàng chỉ có thể tạm thời đè nén bất an, hảo hảo dưỡng bệnh.
Khắp núi đồi toàn là tiếng mưa rơi, mưa to như trút nước rào rào như tiếng trống trận, tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên hang động thanh thúy như tiếng chuông gió. Tiếng trống trận, tiếng chuông gió đan xen vang lên, phối hợp với những cơn cuồng phong thỉnh thoảng gào thét thổi tới, tấu lên một khúc nhạc thiên nhiên mỹ diệu.
Trong màn mưa, tiếng cười nói trong sơn động càng làm cho thế giới này thêm vài phần hơi người.
Thời gian nghỉ ngơi Bạch Tinh Tinh cũng không nhàn rỗi, cùng mọi người "phun tào" về cái hố bị đổ nước lạnh ở khe đất, đó không phải là tổn hại địch một ngàn tự hủy tám trăm, mà chỉ đơn thuần là tự tổn hại tám trăm mà thôi.
Parker cùng Vinson mặt lộ vẻ xấu hổ, ôm Bạch Tinh Tinh lại là một trận xin lỗi cùng đau lòng trấn an.
“Nguyên lai bệnh của em là do bọn anh làm ra.” Parker hối hận không thôi, hận không thể quay lại mấy ngày trước, xử lý luôn cái đứa nói ra biện pháp này là chính mình.
Bạch Tinh Tinh tay nhỏ vung lên, rộng lượng nói: “Không sao.”
Chán đến c.h.ế.t mà chọc củi lửa, làm chúng nó tung lên từng đợt tia lửa và tro tàn, ánh mắt Bạch Tinh Tinh dần dần lạnh băng xuống, nói: “Trong nhà còn dầu không?”
“Bởi vì mùa mưa lớn, trong nhà vừa mới chuẩn bị hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955365/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.