Dù không vui vẻ chút nào, cô vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với hắn.
Nhìn nụ cười nhợt nhạt của Bạch Tinh Tinh, lòng Moore đau thắt lại, hắn hận không thể là người bị bắt thay Curtis, chỉ để tâm trạng của Bạch Tinh Tinh khá hơn một chút.
“Giờ phải làm sao đây? Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi Curtis là có thể hành động, vậy mà đúng lúc này lại không thể triệu hồi hắn về.” Parker thất vọng ném mạnh cành củi trong tay xuống đất.
Bạch Tinh Tinh nắm lấy bàn tay còn lại của Parker. Cảm nhận được sự mềm mại trên mu bàn tay, cơn bực bội của Parker cũng dịu đi đôi chút.
“Đừng vậy mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Giọng Bạch Tinh Tinh rất chắc chắn, nhưng lúc này bọn họ đã hết cách. Giọng điệu khẳng định ấy không biết là để an ủi mọi người, hay là để tự an ủi mình nhiều hơn.
Vinson là người trầm ổn nhất ở đây. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Bây giờ chỉ có thể từ bỏ Curtis.”
Không khí lập tức như ngưng đọng. Bạch Tinh Tinh quay phắt sang nhìn Vinson, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc, sau đó bùng lên một cơn giận dữ. Đây là lần đầu tiên cô nổi giận với bạn đời của mình.
“Anh nói vậy là có ý gì? Anh muốn Curtis c.h.ế.t sao?”
Bị bạn đời quát giận, sắc mặt Vinson vẫn không đổi, anh bình tĩnh nói: “Curtis không nhất định sẽ c.h.ế.t. Hắn khác với thú Hạt, hắn có thể nín thở rất lâu, nước không dìm c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955368/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.