Khi Bạch Tinh Tinh tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, giật mình vội ngồi dậy. Thấy chỉ có Moore ở đây, sự kinh ngạc trong lòng cô càng tăng thêm.
“Bọn họ đâu rồi?” Bạch Tinh Tinh sốt ruột hỏi, nghĩ đến ký ức trước khi ngủ, cô vô cùng hối hận.
Sao lúc này lại có thể ngủ được chứ? Chẳng lẽ họ đã đi thực hiện kế hoạch rồi?
Nghĩ đến đây, Bạch Tinh Tinh ngồi không yên, vội vàng đứng dậy, nhưng lại bị choáng váng do tụt huyết áp, cơ thể lập tức mềm nhũn.
Moore vội vàng bước tới, cánh tay dài vươn ra, vững vàng đỡ lấy Bạch Tinh Tinh.
Hơi thở xa lạ của giống đực ập đến, mặt Bạch Tinh Tinh ửng hồng, có chút không tự nhiên. Lúc này cô mới phát hiện Moore đang ở hình người, cảm giác này thật không thích hợp.
Nén lại nỗi lo lắng cho Curtis, Bạch Tinh Tinh dè dặt hỏi: “Cánh của anh… đỡ rồi à?”
Vẻ u ám giữa hai hàng lông mày của Moore tan đi vài phần, lộ ra vẻ anh khí như khi mới quen, giọng nói thấm đẫm sự dịu dàng: “Xương cốt mọc gần xong rồi, có thể miễn cưỡng biến hình.”
“Nếu là miễn cưỡng thì biến hình làm gì, lỡ để lại di chứng thì sao?” Bạch Tinh Tinh hơi trách móc nhìn Moore. Cơn choáng váng đã đỡ, cô muốn ra khỏi vòng tay của hắn.
Nhưng Moore lại không có ý định buông cô ra. Hắn dùng tư thế thân mật như người yêu, ôm chặt lấy cô, nói: “Curtis tạm thời không sao, Vinson chưa cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955370/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.