Nhưng bàn tay buông thõng bên hông lại nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, các khớp xương trắng bệch.
Bạch Tinh Tinh cúi đầu, ra vẻ không muốn nói chuyện, Vinson cũng không nỡ gặng hỏi.
Parker cuối cùng cũng phát hiện ra, khi đang kiểm tra thân thể Bạch Tinh Tinh, anh thấy một dấu ấn thú Ưng đen sậm ngay dưới bờ vai mảnh khảnh của cô. Trên làn da trắng như tuyết, nó hiện lên chói mắt, khiến người ta nhìn thấy mà chỉ muốn dùng nước rửa sạch ngay lập...
Vinson lập tức nhận ra sự khác thường của Parker. Anh nhìn theo ánh mắt của Parker về phía lưng Bạch Tinh Tinh, cơ thể cũng cứng đờ lại. Nắm tay anh siết chặt hơn, phát ra tiếng “rắc” nặng nề.
Bạch Tinh Tinh biết bọn họ đã rõ sự tình, cô chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi khẽ hỏi: “Chỗ St. Zachary sao rồi?”
Thái độ cô thờ ơ đến mức phảng phất như đã quên đi hành vi của Moore.
Vinson nén lại ngọn lửa giận trong lòng, đè thấp giọng nói: “Trước khi bắt em đi, Moore bảo chúng ta tạm thời đừng động thủ, hắn đã có sắp xếp. Ta đã phái người canh giữ ở kẽ nứt trên mặt đất, có lẽ hắn cứu được Curtis ra.”
Bạch Tinh Tinh giật mình, trong mắt ánh lên một chút hy vọng. Cô nhìn Vinson: “Hắn có thể có cách gì chứ?”
Moore và thú Hạt từng có giao tình, có lẽ có thể nói chuyện được, nhưng muốn St. Zachary thả Curtis ra không công thì tuyệt đối không thể nào.
Nghĩ đến điều gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955372/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.