Nói xong, Bạch Tinh Tinh lại vội hỏi: “Vinson đâu? Lúc đó anh ấy có ở phòng ngủ không?”
“Anh ấy phải sắp xếp cho các giống cái quay về bộ lạc, cả ngày bận rộn, trong nhà chỉ có mình anh trông chừng thôi.” Parker cố tình nói vậy, chính là không muốn kể cho Bạch Tinh Tinh nghe những chuyện đó.
Bạch Tinh Tinh đưa lưng về phía Parker nên không hề hay biết, cô chỉ phiền muộn cau mày thở dài, cuối cùng không nói gì nữa.
Parker lại bưng nước đến đút cho Bạch Tinh Tinh uống. Mấy ngụm nước ấm trôi xuống bụng, dạ dày ấm lên, ngay sau đó phát ra tiếng kêu vang dội.
“Ọt ọt ~”
Phòng ngủ rất yên tĩnh, tiếng bụng sôi này nghe đặc biệt vang. Bạch Tinh Tinh nghi ngờ bên ngoài phòng ngủ cũng có thể nghe thấy, mặt cô đỏ bừng lên.
Parker mỉm cười, bàn tay to ấm áp xoa lên chiếc bụng phẳng lì của Bạch Tinh Tinh, giọng nói mang ý cười: “Đói rồi à? Anh chưa nấu cơm, em muốn ăn gì? Anh đi làm ngay đây.”
Bạch Tinh Tinh chép chép miệng, suy nghĩ một lát, rồi chọn món mì nước nấu nhanh một chút. Parker cười hì hì đi chuẩn bị.
Trong phòng chỉ còn lại Bạch Tinh Tinh và thú Ưng đang hôn mê. Bạch Tinh Tinh chán nản, ánh mắt lại dừng trên người hắn.
Nhìn Moore, giác quan của cô bất giác lại dồn về lồng ngực.
Chỗ đó vẫn còn đau âm ỉ. Bạch Tinh Tinh vén vạt áo lên xem, làn da đã gần như khép lại, chỉ còn lại một vết tích màu hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955379/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.