Cô trừng mắt nhìn Parker đầy uy h**p, thành công làm anh ta nín cười.
Tiếng cười của Parker bị nghẹn lại, anh quay người đi về phòng ngủ, vẫn có thể thấy bờ vai đang rung lên từng đợt, rõ ràng là nhịn rất vất vả.
Bạch Tinh Tinh lờ anh ta đi, nhìn về phía Moore nói: “Cuối cùng cũng tìm được anh. Ra ngoài làm gì vậy? Ngoài trời mưa to thế.”
Ngay khoảnh khắc Parker rời đi, Moore liền căng cứng người như lâm đại địch, vững vàng chờ đợi Bạch Tinh Tinh “lăng trì” mình.
Hắn đã tưởng tượng ra vài kiểu mà Bạch Tinh Tinh có thể sẽ mắng mình, nhưng lại không ngờ cô sẽ dùng lời nói nhẹ nhàng, thậm chí còn có vài phần dịu dàng để nói chuyện với hắn. Thân thể vốn đang căng chặt lập tức càng cứng đờ.
Giọng điệu như vậy, kể từ sau khi chia tay ở bộ lạc Khổng Tước, hắn chưa bao giờ được nghe Tinh Tinh nói với mình nữa.
Đầu óc hắn đã loạn thành một mớ tơ vò, mất cả khả năng suy nghĩ, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn vào điểm sáng duy nhất trong tầm mắt.
Bạch Tinh Tinh dường như có chút ngượng ngùng, điều này có thể nhìn ra từ việc cô kéo kéo hai cái vào quần áo trên người. Trông cô vẫn xinh đẹp như vậy.
Không, bây giờ cô còn đẹp hơn, đẹp đến diễm lệ, đẹp đến chói mắt, lại còn toát ra một vẻ dịu dàng của người mẹ đầy quyến rũ.
Dù trên mặt có dính vài vệt dầu mỡ, không thoát khỏi tầm mắt sắc bén của Moore, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955382/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.