Bạch Tinh Tinh sợ Moore biến hình sẽ ảnh hưởng đến vết thương, giọng điệu không giấu được vẻ sốt ruột. Moore sao có thể không nghe ra sự nhượng bộ trong giọng nói của cô? Hắn vừa hụt hẫng lại vừa vui thầm.
Hụt hẫng là vì, Tinh Tinh vẫn luôn hiểu lầm hắn. Vui thầm là vì cô quan tâm đến hắn, có được sự quan tâm này, bị hiểu lầm một chút cũng không sao cả.
Bên ngoài là tiếng mưa rơi ào ạt. Hai người duy trì tư thế thân mật như vậy, không khí nhất thời trở nên hài hòa và ấm áp.
Lúc Parker và Vinson quay về, đập vào mắt họ chính là cảnh tượng hai người đang thân mật khăng khít, trong lòng cả hai đều không khỏi thấy chùng xuống.
Họ kéo theo một mảnh vỏ cây lớn như tấm vải dầu, chỗ rộng nhất cũng phải 10 đến 20 mét, chiều dài hơn 30 mét. Lớp vỏ cây thô ráp kéo lê trên mặt đất, để lại một vệt bùn dài, hệt như vết của một con mãng xà khổng lồ trườn qua.
Bạch Tinh Tinh reo lên một tiếng "Oa", vừa quay người đã chui ra khỏi cánh của Moore. Gió lạnh ập đến khiến cô run lên cầm cập nhưng cô cũng mặc kệ, đứng dưới mái hiên vui mừng reo lên: “To quá! Nhanh lên, em không chờ được nữa rồi.”
Nhìn bộ dạng trẻ con của bạn đời, Parker vốn cũng ham chơi lập tức bị lây nhiễm, trên mặt anh ta nở nụ cười, kéo mảnh vỏ cây chạy tới. Nỗi khó chịu trong lòng Vinson cũng bỗng dưng tan biến, anh buông tay để Parker kéo vỏ cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955392/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.