“Em ăn đi, anh tắm cho em.” Parker nói rồi đặt chậu tắm xuống bên cạnh giường, đoạn đứng dậy đi lấy khăn lông.
“Không cần!” Parker đã tắm cho cô rất nhiều lần, Bạch Tinh Tinh sớm đã quen, nhưng lần này cô lại theo phản xạ từ chối ngay.
Bạch Tinh Tinh trộm liếc nhìn Moore. Hôm nay trong phòng còn có Moore nữa, bảo cô làm sao mà c** q**n áo cho được?
Đuổi Moore ra ngoài? Đã thừa nhận thân phận của hắn rồi, bây giờ mình lại đuổi người ta đi, Moore sẽ đau lòng biết bao nhiêu?
Rốt cuộc nên để Moore buồn, hay là mình tự chịu xấu hổ đây? Bạch Tinh Tinh rơi vào vũng lầy rối rắm.
Thú nhân vốn dĩ không có nhiều ý thức về sự xấu hổ, lúc này các giống đực trong phòng đều không hiểu được sự bối rối của Bạch Tinh Tinh. Parker nhúng khăn lông vào nước ấm, nói: “Vậy em tự tắm đi, anh đút mì cho em.”
Moore cũng nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, rõ ràng là muốn giúp đỡ, nhưng cánh vừa động, cơ thể liền chùng xuống. Hắn ngồi yên trong ổ cỏ đơn sơ của mình, chỉ có đôi mắt sáng ngời là chưa bao giờ rời khỏi người Bạch Tinh Tinh.
Cũng chỉ là tắm rửa thôi mà. Lúc trước mới đến đây, cô còn tắm trước mặt Parker. Không sao cả.
Thấy mọi người đều không có phản ứng gì đặc biệt, Bạch Tinh Tinh đành tự an ủi mình như vậy, đồng ý với đề nghị thứ hai của Parker: “Được.”
Có Parker che trước mặt Moore, ít nhiều cũng có thể giảm bớt cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955394/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.