Nếu chỉ là muốn hạt châu phát sáng thì còn đỡ, dù sao cũng có thể mượn được. Bạch Tinh Tinh chỉ sợ An An bị bệnh.
Đối diện với vẻ mặt hoảng hốt của bạn đời, lòng Parker nhói lên, vội nói: “Được, anh đi ngay đây.”
Dứt lời, người đã ra khỏi phòng ngủ.
Không bao lâu sau, Parker với mái tóc ướt sũng quay về, cầm theo một hạt châu sáng rực, còn to hơn cả quả trứng gà. Tức thì, căn phòng sáng lên mấy phần.
Nếu có mấy viên hạt châu như vậy, chiếu sáng căn phòng như ban ngày cũng không thành vấn đề.
“Được rồi, An An mau xem, hạt châu phát sáng lớn tới rồi này.” Bạch Tinh Tinh vội vàng xoay An An về phía hạt châu.
Vốn dĩ chỉ là "còn nước còn tát", nhưng hiệu quả lại đến ngay tức khắc. Khi ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của An An, vẻ nôn nóng và sợ hãi trên mặt bé lập tức tan biến. Bé chớp chớp đôi mắt ướt át, con ngươi màu xám bạc cũng trở nên lấp lánh. Đôi môi hồng hào nhếch lên thành một nụ cười nhạt, bé giang hai tay ra đón lấy.
Bạch Tinh Tinh yên tâm, đồng thời cũng thấy cạn lời: Đứa nhỏ này, thật là càng lớn càng khó dỗ.
Parker thở phào nhẹ nhõm, đưa hạt châu cho An An. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của bé, anh cũng không nhịn được cười.
“Này, nhớ trả lại cho ta đấy.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Lam Trạch.
Mấy giống đực trong phòng đồng thời xù lông. Parker xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955396/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.