Ăn cơm trưa xong, Bạch Tinh Tinh leo lên giường ngủ thiếp đi. Ngoài cửa, Moore đứng như một bức tượng điêu khắc, rất lâu không cử động, chỉ có hơi thở dồn dập là minh chứng hắn vẫn còn sống.
Khi hắn lấy lại tinh thần, hơi thở của giống cái trong phòng đã trở nên chậm rãi và đều đặn, rõ ràng là đã ngủ say. Moore lúc này mới tìm lại được quyền kiểm soát cơ thể, bước chân vào phòng ngủ. Hắn nhìn bạn đời đang giơ hai tay ngủ sấp, tim lại đập loạn một nhịp, vội vàng đi đến ổ cỏ đối diện ngồi xuống.
Curtis không thèm liếc Moore lấy một cái, chỉ cười lạnh, lười biếng nằm bò trên lãnh địa của mình, nhìn An An đang ngồi im lặng bên cạnh, im ắng không thua gì thú Rắn.
Bạch Tinh Tinh không biết Moore có quay lại hay không. Ngay khoảnh khắc cô mở mắt, Moore đã nghe thấy nhịp thở của cô thay đổi, theo bản năng chạy ra khỏi phòng ngủ.
Cô nhíu mày, rất lo lắng cho vết thương của Moore. Hắn không phải là bị thương quá nặng, thật sự trốn ở góc nào đó chữa thương đấy chứ.
Mãi đến bữa tối, Bạch Tinh Tinh mới gặp lại Moore. Trông hắn không giống bị thương nặng, trên mặt thậm chí còn hồng hào hơn ngày thường.
“À này, Moore.” Lúc chuẩn bị đi ngủ, Bạch Tinh Tinh gọi Moore vừa mới làm xong việc lại. Cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều việc thế, cứ thấy hắn là y như rằng không lúc nào ngơi tay.
Moore lập tức cứng đờ người, tim đập thình thịch như trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955406/chuong-1083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.