Bạch Tinh Tinh chợt nhận ra, Moore tuy lợi hại thật, nhưng thể chất còn hay gặp nạn hơn cả Parker. Nếu đem hết vết thương trên người hắn băng bó lại, chắc hắn bị quấn thành xác ướp luôn, ngay cả... khụ, chỗ đó cũng không chừa.
Nghĩ đến mấy thứ lung tung, Bạch Tinh Tinh đỏ mặt.
Moore ngồi dậy, liếc nhìn chỗ ngủ của Curtis, thấy hắn không ở đó, vẻ mặt hắn thả lỏng đi mấy phần.
Curtis chắc chắn là đi làm bữa sáng cho Tinh Tinh rồi. Moore nhớ lại cảnh Parker và Vinson chăm sóc Bạch Tinh Tinh lúc rời giường mấy hôm trước, nhìn quanh quất, nhặt bộ quần áo bị Bạch Tinh Tinh đá rơi xuống đất lên, phủi bụi, rồi đưa cho cô.
“Cả... cảm ơn.” Bạch Tinh Tinh nhận lấy quần áo, bất giác lại liếc nhìn hạ bộ của Moore. Cô cũng không chê quần áo lạnh, mặc vào nhanh gọn.
Sau đó, bị quần áo lạnh làm cho rùng mình một cái.
Moore lúc này mới nhớ ra, có một lần Vinson đã tự mình mặc quần áo cho ấm rồi mới đưa cho Tinh Tinh. Hắn thầm thấy ảo não, tự thề lần sau nhất định phải nhớ kỹ.
An An vẫn đang ngủ say. Bạch Tinh Tinh đi qua nhìn bé, hôn lên gò má phấn nộn một cái, rồi cùng Moore ra khỏi phòng ngủ.
“Gào ô gào ô!”
Đám báo con đang chơi đùa trong sảnh chính rộng rãi. Cái miệng của chúng đã bị phụ thân nuôi cho kén ăn, không thèm lạ gì tài nấu nướng của Curtis, nên hiếm khi thấy chúng không quấy phá ở bếp.
Thấy mụ mụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955409/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.