Đám báo con bám sát sau lưng Moore chạy tới đích, nhưng không dừng lại, mà vẫn giữ nguyên tốc độ lao thẳng về phía chân mụ mụ.
Mấy cái móng vuốt dính đầy bùn sắp sửa in lên tà váy trắng tinh mấy dấu chân hoa mai, Moore liền vươn cánh tay dài, chặn cả ba con báo con lại.
Bạch Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm, giả vờ tức giận quở trách: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, chân bẩn không được trèo lên người mụ mụ.”
“Gào ô ~” Đám báo con tích cực nhận sai, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
“Nghịch ngợm!” Búng trán một con báo con, Bạch Tinh Tinh nhìn về phía Curtis vẫn đang chậm rì rì đi tới, thúc giục: “Nhanh lên nào, không thì bọn em đi trước đấy.”
Curtis cũng không vội, nhướng mày nói: “Em nhớ đường à?”
“Ờ…” Bạch Tinh Tinh suy tư một lát, rồi xìu xuống: “Không nhớ.”
Thấy Bạch Tinh Tinh tiu nghỉu, lòng Moore nhói lên, hắn hỏi: “Chỗ đó ở ngay trong bộ lạc à?”
“Ừm.” Bạch Tinh Tinh gật đầu.
Hoa tử đằng, Moore biết, hơn nữa còn rất dễ tìm. Ở trong bộ lạc, tìm một mảng màu tím nhạt như vậy chỉ mất một giây.
Hắn mỉm cười, đột nhiên cởi tấm da thú quấn quanh eo dùng làm váy. Mặt Bạch Tinh Tinh nóng lên, vội nhìn quanh, thấy không có ai mới trách móc nhìn Moore.
“Anh làm sao…”
Lời còn chưa dứt, Moore đã biến thành một con thú Ưng khổng lồ. Mặc dù lông vũ tả tơi, nhưng khí khái hùng dũng của hắn không hề suy giảm. Sức mạnh của hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955411/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.