Curtis lạnh lùng liếc Moore một cái, nói: “Ngươi ở lại.”
Moore nhíu mày, ánh mắt sắc như đuốc b.ắ.n về phía Curtis.
Thấy hai con thú lại sắp nổi xung đột, Vinson lên tiếng.
“Curtis nói đúng đấy. Moore ở lại, vạn nhất chúng ta không giữ được, ngươi hãy mang Tinh Tinh và lũ trẻ rời đi. Không chỉ ngươi, tất cả thú Ưng trong thành đều ở lại bộ lạc, bảo đảm an toàn cho mỗi giống cái.” Giọng Vinson trầm ấm hùng hậu, chỉ nói mấy câu đơn giản cũng mang một sức thuyết phục kỳ lạ, huống hồ lời nào của anh cũng sắc bén.
Moore sững sờ, rồi bình tĩnh lại, đáp: “Được!”
Là hắn đã bị sự hiếu thắng làm mờ mắt, chỉ nghĩ biểu hiện trước mặt Tinh Tinh mà không màng đến đại cục.
Sau khi sắp xếp ngắn gọn chuyện trong nhà, Vinson lập tức triệu tập toàn bộ thú nhân trong thành, thông báo kế hoạch cho mọi người, sau đó liền dẫn một đội quân thú mặc giáp sắt khổng lồ chưa từng có rời khỏi thành.
Bộ lạc lập tức trở nên vắng vẻ, trong không khí dường như còn vương lại mùi m.á.u tanh của chiến trận.
Bạch Tinh Tinh nhìn theo đoàn thú rời đi, cụp mắt xoay người: “Chúng ta cũng chuẩn bị thôi.”
Giọng cô chùng xuống đầy nặng nề, bởi vì cô biết, lần này tuyệt đối sẽ có rất nhiều thú nhân phải c.h.ế.t. Dù cô chưa hiểu rõ về thế giới này, cũng có thể cảm nhận được điều đó qua bầu không khí đè nén.
Khi gặp phải bầy bọ cạp hay trùng triều, bộ lạc vẫn còn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955422/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.