Trận chiến đó kéo dài một ngày một đêm. Những người ở lại Vạn Thú Thành cũng lo lắng sợ hãi suốt một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng họ cũng nhận được tin tức báo hiệu từ thú Ưng canh gác.
Bạch Tinh Tinh ngủ không yên, đã tỉnh từ sớm. Nghe thấy tiếng ưng kêu, cô lập tức kinh hãi: “Thua rồi sao?”
“Chúng ta đi trước.” Moore cầm lấy một chiếc áo khoác da thú khoác lên người Bạch Tinh Tinh, rồi thúc giục nhìn về phía ổ cỏ: “Mau ra đây.”
Ổ cỏ run rẩy, lộ ra ba cái đầu báo con, nhưng chúng không ra, thân thể ngược lại càng rụt sâu vào trong.
Bạch Tinh Tinh vội muốn c.h.ế.t, cũng không phát cáu nổi. Cô nhìn một vòng trong phòng, vớ lấy tấm chăn trên giường rồi đi về phía chúng.
“Vậy thì đừng ra nữa!” Bạch Tinh Tinh trùm chăn lên ổ cỏ, túm chặt bên dưới, bọc cả đám báo con lẫn cỏ khô vào trong chăn.
“Gào ô ~” Đám báo con phát ra tiếng kháng nghị rầu rĩ từ trong chăn.
Mặt đất rung chuyển càng lúc càng rõ ràng, ngay cả Bạch Tinh Tinh cũng cảm thấy lòng bàn chân tê dại. Ngay sau đó, một tiếng “ẦM!” vang trời, Bạch Tinh Tinh kinh hãi.
“Tường thành bị phá rồi.” Moore nói, một tay xách bọc báo con, một tay kéo Bạch Tinh Tinh chạy nhanh ra ngoài.
Hắn cao, chân lại dài, bước chân vừa nhanh vừa gấp, Bạch Tinh Tinh bị hắn kéo gần như bay lên.
Ra đến bên ngoài, đã có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955424/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.