Nhìn Bạch Tinh Tinh nghiêm túc ăn món mình nấu, Moore cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời. Đợi cô ăn xong, hắn lập tức đưa qua một tấm da thú.
Hắn nhớ cô rất sạch sẽ, ăn xong đều phải lau miệng.
Quả nhiên, Bạch Tinh Tinh đưa tay ra đón lấy đúng như hắn dự đoán. Nhưng Moore lại không đưa cho cô, mà lập tức cầm tấm da thú đưa đến bên miệng Bạch Tinh Tinh, nhẹ nhàng lau.
Mặt Bạch Tinh Tinh nóng lên, vội giật lấy tấm da thú tự lau: “Để em tự làm được rồi.”
Moore thầm thấy hụt hẫng, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, gật đầu một tiếng rồi thu dọn bát đũa đi.
Curtis và Vinson thì ngủ, đám báo con thì trốn kỹ, An An và Parker cũng không ở nhà. Chỉ còn lại Bạch Tinh Tinh và Moore, hai người lớn, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh đến kỳ cục.
Bạch Tinh Tinh bối rối xoắn hai ngón trỏ vào nhau, không có gì nói đành tìm chuyện: “Hay là… chúng ta đi xem vỏ cây đi.”
“Được.” Moore lập tức đứng dậy, phản ứng nhanh đến mức có vài phần mất tự nhiên. Rõ ràng là sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người Bạch Tinh Tinh.
Bạch Tinh Tinh vờ như không thấy sự bối rối của Moore, cũng không đợi hắn, cô xỏ giày rơm, đi trước ra khỏi phòng ngủ.
Trời nắng liên tục hai ngày, nhiệt độ cao lên, ánh nắng cũng khiến giống cái khó mà chịu đựng nổi.
Bạch Tinh Tinh bước nhanh đến dưới bóng cây, nhặt một cành cây bên cạnh, chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955427/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.