Tinh Tinh muốn bay?
Moore thầm vui mừng, kêu hai tiếng nhắc nhở Bạch Tinh Tinh, rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, bay về phía một khu rừng đá khổng lồ, tầm nhìn trống trải.
Đó là nơi bầy bọ cạp từng tụ tập. Bề mặt những tảng đá khổng lồ phủ đầy rêu xanh, cao ngất trong mây, còn to lớn hơn cả cây cối.
“Á!” Bạch Tinh Tinh vui sướng hét lên. Lực cản của gió khiến cô phải áp sát người vào lưng chim ưng. Tầm mắt vừa ổn định, cô đã thoáng thấy một bức tường đá sừng sững trước mặt.
“Á!” Lần này thì cô thật sự sợ hãi.
Lại thấy con thú Ưng trên không trung đột nhiên rẽ trái, bay vào một khe đá hẹp. Trông có vẻ mạo hiểm, nhưng qua phản ứng gọn gàng, không chút hoang mang của hắn, rõ ràng là đã có tính toán.
Bạch Tinh Tinh ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, giả vờ tức giận vỗ nhẹ lên vai thú Ưng: “Anh đừng có làm em sợ quá, lỡ làm Curtis rơi xuống thì sao?”
Nhìn vực sâu không thấy đáy, sương trắng xóa bên dưới, Bạch Tinh Tinh rùng mình, thực sự có chút nổi giận.
Moore lập tức hoảng hốt, cố gắng bay ổn định trở lại, sau đó đáp xuống đỉnh một vách đá.
Bạch Tinh Tinh la hét mệt rồi, thấy tảng đá cũng khá sạch sẽ, cô không thèm lau mà ngồi xuống luôn, khẽ hé miệng th* d*c.
Trong lúc lơ đãng, khóe mắt cô liếc thấy bóng chim biến thành hình người. Bạch Tinh Tinh hoảng hốt, không dám đảo mắt lung tung.
“Làm em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955428/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.