“Ý ta là không có nơi nào an toàn.” Curtis giải thích: “Tuổi thọ của thú Rắn thường không dài, là do lúc trước ta không suy nghĩ đường dài.”
Bạch Tinh Tinh bật ngồi dậy, hoảng sợ nhìn hắn: “Cái gì mà tuổi thọ không dài?”
Curtis bị cô dọa đến sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra điều cô lo lắng, hắn vui vẻ cười: “Bởi vì bạn đời c.h.ế.t rồi, cho nên sống không lâu.”
Bạch Tinh Tinh cứng đờ người, rụt vào trong chăn.
Nói cách khác, thú Rắn vốn m.á.u lạnh vô tình, thật ra đều c.h.ế.t vì tình? Sống đến tuổi trưởng thành, lưu lại hậu duệ rồi c.h.ế.t. Vận khí không tốt, thì ngay cả hậu duệ cũng không kịp có.
“Bất cứ nơi nào cũng có nguy hiểm, giống loài càng phong phú, nguy hiểm sẽ càng nhiều.” Curtis quấn lấy Bạch Tinh Tinh trong chăn, nói: “Chỉ có bộ lạc là an toàn nhất, cho nên đừng dọn đi đâu cả.”
Bạch Tinh Tinh tiu nghỉu như cà tím gặp sương. Bây giờ còn một Lam Trạch chưa giải quyết xong, cô vẫn nên cố gắng ít gặp mặt gã thì hơn.
Vinson và Moore vào nhà, thấy Bạch Tinh Tinh ngủ ở chỗ Curtis, cũng không nói gì, mỗi người về ổ của mình.
…
Ăn no rồi ngủ, tỉnh dậy thường sẽ rất đói. Bạch Tinh Tinh còn chưa mở mắt, đã bị cơn đói cồn cào đ.á.n.h thức.
Moore trời chưa sáng đã làm xong bữa sáng, vừa kịp lúc Bạch Tinh Tinh dậy, cô lập tức ăn một bữa no nê. Buổi tối vẫn ăn uống rất tốt, cô đoán là do dạ dày đã giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955434/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.