Thoắt cái, mùa mưa đã qua được một nửa. Nước sông dâng cao, mặt đất đâu đâu cũng là côn trùng, rắn rết, tôm tép, thậm chí còn có cá bơi lội trong bụi cỏ.
Bạch Tinh Tinh không có việc gì liền thích chạy ra cửa sau bếp xem, thấy có cá tôm thì lại bảo Moore nhặt lên. Moore bây giờ ngày nào cũng dính lấy Bạch Tinh Tinh, trông thì giống cận vệ, nhưng sai việc thì lại như người hầu cận.
Hiện tại thịt ăn chủ yếu là thịt cự thú, thỉnh thoảng đổi món bằng cá tôm cũng không tệ.
“Chỗ đó có con cá kìa, nhanh lên, đừng để nó chạy mất!” Bạch Tinh Tinh chỉ vào con cá trắm cỏ trong bụi cỏ ven bờ sông, reo lên, phấn khích giậm chân tại chỗ.
Moore liếc nhìn Bạch Tinh Tinh, trong lòng vui sướng, động tác khó tránh khỏi có chút hấp tấp. Chân vừa trượt, hắn liền rơi tỏm xuống nước, con cá cũng bị kinh động mà chạy mất.
“Xin lỗi, ta đi bắt lại ngay.” Cơ thể Moore không dễ chìm, rơi xuống nước một giây sau liền nổi lên như bọt biển. Hắn mặc kệ đám rong rêu trên đầu, nhanh chóng nhìn quanh.
Không thấy con cá kia đâu, hắn hối hận không thôi.
Bạch Tinh Tinh thì sớm đã quên con cá đó, nôn nóng nói: “Anh mau lên bờ đi.”
Moore sững sờ, không ngờ mình làm chạy mất con cá mà cô muốn đến vậy, mà cô lại chỉ lo lắng cho cơ thể của mình.
Hắn vẫn luôn biết Bạch Tinh Tinh là một giống cái thật tốt, cô đối với bạn đời dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955435/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.