“Đám báo con vẫn luôn rất ngoan, sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu, huynh yên tâm.” Vinson nói.
Moore liếc nhìn anh, vẫn im lặng như cũ.
Bạch Tinh Tinh liếc nhìn Moore, bưng bát canh đã nguội đi, thay bằng một bát nóng tới.
“Huynh uống thêm chút nữa đi.” Bạch Tinh Tinh khuyên nhủ, thấy bộ dạng của Moore như vậy, trong lòng cô cũng không hy vọng nhiều.
Quả nhiên, Moore lắc đầu, lần này hắn kiên quyết không uống thêm chút nước nào.
Hắn nhất định phải dồn hết sức lực, ấp cho trứng nở.
Bạch Tinh Tinh bất đắc dĩ cúi đầu, cuối cùng tự mình uống hết bát canh, rồi nằm xuống ổ bên cạnh Moore ngủ trưa. Dưới tấm chăn, tay cô nhẹ nhàng túm lấy một cọng lông vũ của Moore.
Moore nhìn về phía bạn đời, ánh mắt cuối cùng cũng ánh lên vẻ dịu dàng. Hắn hạ thấp người xuống, để hai người dựa sát vào nhau hơn.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Parker liền đi khắp nơi tìm hang rắn. Đầu tiên hắn lượn vài vòng trong thạch bảo, sau đó lại đi đến mấy nơi bí ẩn gần đó, nhưng ngay cả một tia hơi rắn cũng không tìm thấy.
“Đáng ghét! Ngủ đông cũng không để người khác yên ổn.” Parker cào một móng vuốt lên vỏ cây, để lại một dấu cào xám trắng trên thân cây màu nâu.
Đối với lời của đám báo con, Parker vẫn quyết định không tin.
Nhiều ngày tiếp theo, Moore vẫn không chịu ăn uống, cơ thể càng thêm gầy gò. Dù đã có một lớp lông vũ che phủ cũng không thể giấu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955472/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.