Con gái đều không muốn người mình thích nhìn thấy bộ dạng xấu xí lôi thôi của mình, cũng tương tự, Moore không muốn Bạch Tinh Tinh nhìn thấy bộ dạng chật vật yếu ớt của hắn.
Động tác ăn cháo của Moore dừng lại một chút, hận không thể lập tức giấu mình đi.
Bạch Tinh Tinh thấy Moore dừng lại, thúc giục: “Huynh ăn mau đi, không ngon à?”
Moore vội vùi đầu ăn tiếp, nâng cao bát lên, che đi khuôn mặt có lẽ là rất xanh xao của mình.
Moore đói đến mức có thể ăn hết cả một con cự thú, cháo thịt hết bát này đến bát khác được lùa vào bụng, càng ăn lại càng thấy đói.
Trong nồi có không ít cháo thịt, nhưng khi hắn ăn đến bát thứ ba, Bạch Tinh Tinh đã ngăn động tác múc cháo của Moore lại.
“Một tháng rưỡi rồi chưa ăn gì, huynh tốt nhất vẫn nên từ từ, cẩn thận làm tổn thương cơ thể.” Bạch Tinh Tinh nhẹ giọng giải thích.
Mắt Moore đã đói đến đỏ ngầu. Khác với con người, khi con người đói khát sẽ cho cảm giác yếu ớt, còn dã thú khi đói khát lại cho cảm giác nguy hiểm, tính công kích mạnh hơn bình thường gấp mấy lần. Tình trạng này phản ánh trên người thú nhân lại càng mãnh liệt hơn.
Lời này nếu đổi lại là người khác nói, chắc chắn sẽ bị Moore hất văng đi. Nhưng từ miệng Bạch Tinh Tinh nói ra, hắn lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, không chút nghĩ ngợi đáp: “Được.”
Mặc dù lúc trả lời như vậy, trong đầu hắn vẫn chỉ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955479/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.