Moore lao tới vách hồ nước, nhanh nhẹn bám vào vách đất như một con dơi, rồi nhanh chóng xoay người, nhìn thấy một bóng người đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
Bóng người kia xông thẳng về phía hắn. Moore tay trái nắm thành quyền, đang chuẩn bị phản công một đòn chí mạng trước khi đối phương kịp tấn công, thì không ngờ đối phương đột nhiên dừng lại.
“Là ngươi?” Lam Trạch thả lỏng cảnh giác, đuôi cá quẫy vài cái, khuấy động từng dòng nước ngầm dưới đáy.
Nhân ngư thích ứng với vùng nước biển sâu, nơi đó ánh sáng ảm đạm, cho nên mắt của nhân ngư nhạy cảm nhất với ánh sáng. Ở nơi thế này, Lam Trạch nhìn mọi thứ rõ hơn Moore rất nhiều.
Moore cũng thả lỏng. Hắn đã quên mất, nhân ngư cũng có ý thức lãnh thổ. Vì vậy, hắn không để tâm việc bị Lam Trạch tấn công, nhưng cũng không thấy áy náy. Kẻ mạnh xâm chiếm lãnh thổ của kẻ yếu là chuyện hết sức bình thường, cho dù Lam Trạch không cho, hắn cũng nhất định phải cướp đi một khối bùn đất.
Lam Trạch nhìn ánh sáng lờ mờ phía trên, nhả ra một chuỗi bong bóng dài, nói: “Vừa rồi tiếng động lớn làm ta giật cả mình, còn tưởng bị tập kích.”
Moore không thèm để ý Lam Trạch, mặt không biểu cảm tiếp tục đào bùn.
Lam Trạch bừng tỉnh ngộ: “Tinh Tinh lại muốn chơi bùn à?” Hắn hạ thấp giọng, lẩm bẩm: “Cứ đến mùa lạnh là lại chơi bùn, sở thích của nàng ấy kỳ quái thật.”
Đột nhiên, vây cá toàn thân Lam Trạch dựng đứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955486/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.