Một cơn gió lạnh ập đến, Bạch Tinh Tinh hơi co người lại. Vinson lập tức ôm cô chặt hơn, bàn tay to khoẻ khoắn mà vô cùng dịu dàng v**t v* đầu cô.
“Lúc khai thác quặng đá, bọn ta tìm được một hang động rất đẹp, ta dẫn nàng đi xem nhé?” Vinson nói.
Bạch Tinh Tinh uể oải lắc đầu, Vinson lại nói: “Chúng ta đã lâu không ở riêng bên nhau…”
Bạch Tinh Tinh hơi khựng lại, cô biết Vinson chỉ muốn đưa mình ra ngoài giải tỏa tâm trạng, nhưng họ đúng là rất ít khi ở riêng với nhau, nên cô đành cố gượng đồng ý.
“Ừm.”
Ánh mắt Vinson ánh lên ý cười, anh buông Bạch Tinh Tinh ra, vừa nói vừa đi vào phòng: “Bên ngoài còn lạnh lắm, nàng mặc thêm áo vào đi.”
Vinson tìm một chiếc áo khoác lông gấu dày dặn khoác cho Bạch Tinh Tinh, rồi bế An An từ trên nệm lên, nhanh nhẹn địu con trước ngực, sau đó nói với Bạch Tinh Tinh: “Ta cõng nàng.”
Nhìn dáng vẻ bế con thành thạo của Vinson, anh vốn cao lớn vạm vỡ, động tác lại dịu dàng trìu mến đến thế, luôn khiến người ta cảm thấy thật mâu thuẫn. Bạch Tinh Tinh đột nhiên “phụt” một tiếng bật cười.
Ngay sau đó, cô lại nghĩ đến con của Curtis, tâm trạng lập tức trùng xuống. Đều là trẻ con, sao khác biệt lại lớn như vậy?
Chuyện này còn tàn khốc hơn cả việc trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc, ít nhất ở đó còn có tư tưởng nam nữ bình đẳng. Còn ở đây, muốn bình đẳng cũng không thể nào làm được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955490/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.