“Có rảnh thì đến tìm tớ chơi. Nếu sợ bị người khác nhìn thấy, chúng ta hẹn nhau ra ngoài, dù sao cả hai đều có bạn đời biết bay mà.” Giọng nói của Hoa Nhài đột nhiên dừng lại, cô trộm liếc Alva, không ngờ lại bị bắt gặp.
Alva đắc ý nhướng mày. Tuy chưa phải là bạn đời, nhưng Hoa Nhài thừa nhận cũng nhanh đó chứ.
Hoa Nhài lặng lẽ đỏ mặt.
Bạch Tinh Tinh gật đầu đồng ý. Vì sức khỏe của An An, cô cũng sẽ thường xuyên đưa con bé ra ngoài.
Về đến nhà, vừa đúng trưa thì trời chuyển âm u, sau đó bắt đầu lất phất mưa phùn.
An An chơi ở bên ngoài một lúc, có lẽ là đã mệt, nên ngủ trưa rất lâu.
Bạch Tinh Tinh rảnh rỗi không có gì làm, bèn cầm giấy bút lên lầu, vẽ lại cảnh tượng của bộ lạc.
Trải qua nửa năm, mỗi ngày luyện tập không dưới sáu tiếng, cộng thêm kiến thức chuyên môn tích lũy từ ba người đàn ông, kỹ năng vẽ của Bạch Tinh Tinh tiến bộ vượt bậc, đến nay cũng coi như có chút thành tựu.
Bị ảnh hưởng bởi cuộc sống nhàn nhã thanh thản, phong cách của cô rất lãng mạn và ấm áp. Cảnh vật đơn giản nhất qua ngòi bút của cô, dù chỉ là hai màu đen trắng đơn điệu, cũng khiến người ta không cầm lòng được mà đắm chìm, hướng về.
Đương nhiên, đây là điều mà chính cô cũng khó nhận ra. Chỉ là các giống đực trong nhà đều thích lật xem tác phẩm của cô, từ đó có thể cảm nhận được nhiều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955499/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.