“Được rồi, ăn cơm thôi.” Bạch Tinh Tinh lúc này mới hài lòng, cô vỗ vỗ tay, “Em đi bế An An.”
Nói xong, cô liền chạy ra khỏi bếp. Cơn hưng phấn dường như cũng làm dịu đi cảm giác vừa trướng vừa trì nặng ở bụng dưới.
An An vốn đang ở phòng ngủ, có lẽ là nghe thấy mùi thơm nên đã tự mình bò ra sảnh chính. Bạch Tinh Tinh vừa vào sảnh liền thấy con gái đang nằm sấp giữa nhà.
“An An, con tự bò ra đây à?” Bạch Tinh Tinh kinh ngạc, từ phòng ngủ ra đến đây là một khoảng cách không hề ngắn.
Bế An An lên, vừa nhìn thấy lòng bàn tay con bé, Bạch Tinh Tinh liền xác định An An đã tự mình bò tới. Lòng bàn tay non nớt của con bé bị các v*t c*ng trên mặt đất cấn cho mấy vết đỏ hằn sâu.
Xót xa thổi thổi tay con, Bạch Tinh Tinh bế con vào bếp.
Trên bàn ăn, dĩa lòng già xào mà cô mong chờ nhất quả nhiên bị cố tình đặt ở vị trí khuất nhất.
Bạch Tinh Tinh thầm thấy buồn cười, dưới ánh mắt dò xét của ba bạn đời, cô đi đến vị trí gần dĩa lòng già nhất rồi ngồi xuống.
“Haizz!”
Không biết là ai vừa thở dài, Bạch Tinh Tinh vừa ngại vừa buồn cười, cầm đũa vươn tới món ăn bóng bẩy.
“Tinh Tinh!” Parker thấy Bạch Tinh Tinh thành thạo gắp lên một miếng, liền căng thẳng gọi giật lại.
Món lạp xưởng kia còn đỡ, đã cạo rửa chỉ còn một lớp da mỏng, không còn mùi vị gì. Nhưng món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2955507/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.