Đi hai lần ba lượt như vậy, cuối cùng cô vẫn chưa mua được nhà.
Thời gian vừa bước vào tháng sáu, Triệu Uyển Thanh dốc lòng gửi đơn xin làm bài thi các môn học của chương trình đại học, nhờ có mối quan hệ của giáo sư Chu, rất nhanh sau đó thời gian thi của cô đã được quyết định.
Thi hơn bốn mươi môn, Triệu Uyển Thanh ghi lại bảng thời gian thi của từng môn, chép xong cô cũng suýt ngất đi.
Thời gian một tháng sau đó chính là thời gian Triệu Uyển Thanh bắt đầu thi cử điên cuồng nhưng chưa hết một tháng cô đã hoàn thành bài thi của tất cả các môn học.
Lúc thi môn cuối cùng, Triệu Uyển Thanh đã nhìn thấy các bạn thân của mình đang chờ đợi ở bên ngoài.
Phạm Hòa Bình nhìn thấy cô đi ra, cô ấy là người chạy đến đầu tiên, trên tay còn ôm theo hoa: "Hì hì, chúc mừng Tuyển Thanh của chúng ta vượt qua tất cả bài thi, thuận lợi tốt nghiệp nhé!"
Triệu Uyển Thanh mở to hai mắt nhìn hoa: "Cái này... Ở đâu có vậy?"
Sao quen mắt thế nhỉ?... Hình như đã từng thấy ở đâu đó.
Thủ đô hiện nay đã có cửa hàng bán hoa rồi sao? Hình như chưa có.
Trên mặt Phạm Hòa Bình tràn đầy vẻ đắc ý, ngón tay chỉ vào đóa hoa được ghép lại một cách lộn xộn: "Mấy bông hoa này đều do tôi vất vả... Hái trộm trong vườn hoa của trường chúng ta."
Triệu Uyển Thanh nhìn đóa hoa tội lỗi trên tay cô ấy, miệng cô cứ há ra rồi khép lại, sau đó cố gắng nặn ra một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2761887/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.