Tần Thanh Man nghe hắn nói thế, cô tin hắn nghiêm túc với mình, bởi vì lý do như vậy khiến người khác tin tưởng hơn chuyện vừa gặp đã yêu. "Đồng chí Tần, gả cho tôi nhé." Vệ Lăng chỉ chỉ thịt trong sân. Ý hắn là dùng nửa thịt còn lại làm sính lễ. Tần Thanh Man nhìn cánh tay đang chỉ của Vệ Lăng, trong đầu cô bất giác hiện lên dáng vẻ đầy hùng dũng của hắn khi dùng một đấm đánh chết con lợn rừng. Mặc dù lúc đó cô không nhìn rõ nhưng dáng vẻ con lợn rừng chết đầy máu me đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cô. Lúc này, Tần Thanh Man nhìn mấy miếng thịt đã đặt gọn gàng trước sân, yết hầu hơi giật giật. Muốn ăn thịt, cô thật sự rất muốn ăn thịt. Thói đời khó khăn, nếu cô gả cho một người có thể ăn thịt mỗi ngày thì cô cũng đồng ý. Dù sao, Vệ Lăng đẹp trai, bối cảnh gia đình không chê vào đâu được, cũng không chôn vùi bản thân, cũng không chê cô là cô gái nông thôn nghèo nàn. "Đồng chí Tần, gả cho tôi nhé. Tôi sẽ chăm sóc em và Sở Sở, tiền trợ cấp mỗi tháng tôi đều đưa hết cho em, em muốn tiêu thế nào thì tiêu." Tư tưởng của Vệ Lăng vẫn chịu ảnh hưởng của quan niệm đời sau, lời hắn nói ra cũng rất tự nhiên. Vóc người đẹp, mặt mũi đẹp trai, còn tôn trọng người khác, quan trọng nhất là sức mạnh võ lực đạt tiêu chuẩn. Thời đại này cho phép săn bắt nên sau này muốn ăn thịt cũng rất dễ dàng. Tần Thanh Man suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951472/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.