Tần Thanh Man vừa thấy quả thực mình không cần phải xúc tuyết liền bỏ xẻng xuống hớn hở ngồi xổm xuống đất với Sở Sở.
Vì đi găng tay da nên khi sờ vào tuyết cũng không thấy lạnh mấy.
Vừa tiện tay lại rất linh hoạt, Tần Thanh Man với Sở Sở nhanh chóng đắp tuyết Vệ Lăng xới lên thật cao. Vài phút sau, hai người đã đắp xong cơ thể của người tuyết, còn phải đắp thêm cái đầu nữa. Đầu phải nặn thành hình tròn.
Tần Thanh Man nặn một quả cầu tuyết trên tay, sau đó từ từ lăn tròn quả cầu tuyết trên mặt tuyết. Cô càng lăn, quả cầu tuyết càng lớn, Sở Sở đi theo sau Tần Thanh Man không ngừng vỗ tay, tiếng cười vui sướng không ngừng quanh quẩn trong sân nhỏ.
Vệ Lăng rất khoẻ, động tác nhanh chóng. Lúc hai chị em Tần Thanh Man còn đang nặn cầu tuyết, Vệ Lăng đã đắp xong thêm hai thân thể người tuyết nữa.
Hai lớn một nhỏ.
Hai cái lớn ở hai bên còn cái nhỏ ở giữa, tay nắm tay.
Có thể nhìn ra được ba người tuyết này đại diện cho ba người nhà bọn họ.
Tần Thanh Man nặn cầu tuyết xong nhìn lại liền nhìn ra được ý tưởng của Vệ Lăng, lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, ngoắc tay nói: "A Lăng, tới đây giúp em chuyển quả cầu tuyết này qua." Cầu tuyết của cô to quá cô không mang qua nổi, nên vào lúc này cô chỉ có thể gọi Vệ Lăng qua phụ một tay.
"Được."
Vệ Lăng buông xẻng xuống sải bước qua.
Quả cầu tuyết hơi rời rạc, có chút lớn, chưa được tròn, Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952128/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.