"Đưa em đi, em hong cho." Tần Thanh Man từng giặt quần áo cho Vệ Lăng một lần nên cũng chẳng phải sĩ diện gì, nhớ tới nước bẩn trong chậu rửa chân còn cần Vệ Lăng mang đi đổ, cô định nhận lấy quần áo Vệ Lăng vừa mang vào đi hong.
Sau đó cơ thể Vệ Lăng cứng ngắc lại.
Tần Thanh Man: ?
Sửng sốt một giây, Tần Thanh Man đột nhiên phản ứng kịp lần này có lẽ khác với lần trước. Vừa nãy cô cho rằng Vệ Lăng chỉ giặt sạch áo trong, không giặt những cái khác.
Tần Thanh Man đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt nhìn Vệ Lăng, sau đó xông về vào phòng phía tây.
Thật là xấu hổ quá đi!
Vệ Lăng bị Tần Thanh Man trừng mắt khiến toàn thân đổ đầy mồ hôi, tay cầm quần áo cũng không biết nên để chỗ nào. Thấy Tần Thanh Man tránh đi và quay về phòng phía tây, hắn mới thở phào một hơi, sau đó ôm quần áo đến gần lò lửa, bên cạnh lò lửa đã để sẵn một chiếc giá đỡ dùng để hong quần áo.
Treo từng cái áo cái quần lên.
Có lớn có nhỏ, có của chính mình, cũng có của Sở Sở.
Cuối cùng, trong tay Vệ Lăng chỉ còn lại chiếc q**n l*t tứ giác, vành tai đỏ lên, hắn cũng treo q**n l*t lên kệ, định tí hong khô xong sẽ cất.
Treo quần áo xong, mặt Vệ Lăng không cảm xúc đi dọn dẹp chậu rửa chân.
Hắn thật sự không nghĩ lúc này Tần Thanh Man sẽ giúp mình, ban ngày hắn tắm rửa, đương nhiên sẽ mang q**n l*t và quần áo đi giặt, không thì phải làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952205/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.