Sau đó hiểu rõ bọn họ trong sư đoàn nhìn thì có vẻ vinh dự vẻ vang nhưng hoàn cảnh của mấy người bọn họ thực tế cũng chẳng có được vẻ vang như thế.
"Cậu nói xem lão Viên đến tuổi này rồi vẫn chưa kết hôn, có phải cũng có những chỗ khó xử giống với chúng ta hay không?" Tả Cao Bằng từ bản thân mình nghĩ tới Viên Hướng Dương.
Viên Hướng Dương ít hơn anh ấy một tuổi, 27 tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi.
"Tôi đoán Vệ Lăng trước đó không kết hôn nhất định cũng có nguyên nhân, nếu không sao cậu ấy phải ngàn dặm xa xôi mà đặc biệt chạy đến chỗ này của chúng ta chứ. Cậu, tôi, lão Viên, ba người chúng ta mặc dù bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà đến đây, nhưng đều là được điều động đến, chỉ riêng có lão Vệ là chủ động xin được điều tới." Tiếng nói của Đỗ Hoành Nghị rất nhẹ.
"Tôi biết quan hệ của lão Vệ với trong nhà cũng bình thường thôi." Tả Cao Bằng nhắc tới một câu.
"Ài, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh." Đỗ Hoành Nghị lộ ra vẻ mặt cười khổ.
"Lão Đỗ, tình huống kia nhà cậu, cậu lo lắng chị dâu theo cậu về sau sẽ phải chịu khổ sao?" Tả Cao Bằng rất khó có thể tưởng tượng được một người bình thường nhìn vui vẻ sáng láng vô cùng như Đỗ Hoành Nghị nguyên nhân không kết hôn thế nhưng lại bởi vì cha mẹ.
Đỗ Hoành Nghị lắc đầu: "Chịu khổ ngược lại cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất, quan trọng chính là tôi lo cô ấy phải chịu tủi thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952306/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.