Tay gấu là do lúc trước cô nhờ phúc của Tiểu Hắc mà có được một đôi, vẫn luôn giấu ở dưới tuyết đọng, không bằng nhân dịp Vệ Lăng vẫn chưa trở về đơn vị hầm một cái lên ăn, cũng coi như là bồi bổ thân thể.
Đương nhiên, bây giờ mới nói đến hầm tay gấu, hôm nay khẳng định là ăn không được rồi, tay gấu không dễ hầm, nhưng chắc chắn có thể để Vệ Lăng ngày mai trước khi rời nhà ăn được.
"Vợ ơi, không cần phiền phức, anh muốn em nghỉ ngơi một lúc, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh, anh ăn cái gì cũng được hết." Vệ Lăng nhìn thoáng qua Sở Sở đang ngủ trên giường, sau đó ôm Tần Thanh Man vào trong lòng.
"Vâng." Tần Thanh Man lẳng lặng dựa ở trong lòng Vệ Lăng.
Mấy ngày nay đã quen có Vệ Lăng ở bên cạnh, cô vẫn chưa thích ứng được với việc Vệ Lăng phải rời đi.
Nhưng từ ngày bắt đầu trở thành vợ quân nhân cô đã biết đây chính là cuộc sống hôn nhân sau này của cô.
"Vợ ơi, trước mắt mười lăm ngày tới sẽ khá bận rộn, vì có nhiệm vụ, còn lại mười lăm ngày sau, sau khi tan làm có thể về nhà." Vệ Lăng cúi đầu hôn lên trán Trần Thanh Man, lại lần nữa nói với Tần Thanh Man về thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình.
"Vâng, em với Sở Sở ở nhà đợi anh. À đúng rồi, mảnh đất này của chúng ta chưa tới đầu xuân tuyết sẽ không tan, đường không dễ đi, lúc anh về nhà cứ đi chậm một chút cũng được, không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952313/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.