"Sở Sở nhà ta là giỏi nhất."
Tần Thanh Man nhẹ nhàng v**t v* đầu đứa nhỏ, mái tóc mềm mại của đứa nhỏ khiến trong lòng cô tràn đầy tình cảm ấm áp.
Vệ Lăng đứng ở một bên nhìn chị em hai người ở chung, không biết có nên mở miệng hay không.
"A Lăng." Tần Thanh Man cũng không để Vệ Lăng đợi bao lâu, cô giúp cậu bé lau mồ hôi trên mặt, lại lau một chút mồ hôi trên lưng rồi mới đứng sang một bên nhường chỗ, bởi vì cô biết đây chỉ là bắt đầu.
Vệ Lăng nhẹ nhàng gật đầu với Tần Thanh Man, sau đó nhìn Sở Sở đang nằm liệt ở trên giường nói: "Tần Vân Sở." Hắn gọi chính là tên thật của Sở Sở.
Thông thường khi gọi tên thật đều vô cùng chính thức.
Sở Sở sửng sốt một giây lớn giọng đáp lại một tiếng "ài".
"Lần sau phải trả lời đàng hoàng." Vệ Lăng nhắc nhở Sở Sở, hắn hiện tại đang quân sự hóa huấn luyện cho Sở Sở.
"Vâng, anh … anh rể."
Sở Sở chịu đựng đau nhức toàn thân từ trên giường đứng dậy.
Vệ Lăng không uốn nắn cách xưng hô của cậu nữa, Sở Sở không phải binh lính dưới tay hắn, gọi anh rể cũng không có gì sai.
"Đi giày tất vào, hiện tại anh dạy em xuống tấn, xuống tấn phải luyện tập mỗi ngày. Cho dù anh ở nhà hay không ở nhà, em đều phải tự giác luyện tập, hơn nữa luyện xuống tấn cũng không phải ra khỏi cửa, em ở nhà cũng có thể luyện tập được." Lúc Vệ Lăng dạy học không chỉ nghiêm túc, mà cũng nói nhiều hơn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952316/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.