Giây phút này Tần Thanh Man biết mình đã hoàn toàn thích Vệ Lăng rồi.
Sau khi Tần Thanh Man tỉnh dậy hai tiếng, Sở Sở tỉnh giấc, vừa tỉnh lại, cậu bé lập tức kêu một tiếng thảm thiết, cậu vốn tưởng rằng hôm qua đã là đau nhất rồi, nhưng lúc này cậu mới hiểu rõ cái gì gọi là "Thu hậu toán trướng"1.
1 Thu hậu toán trướng (秋后算账) : Đợi đến khi mọi chuyện phát triển tới giai đoạn cuối cùng mới phán xét được.
Cơ thể chịu đựng tra tấn cực hạn, hôm nay mới chính thức phát huy uy lực.
Toàn thân đau nhức.
Cơ bắp vừa mỏi lại vừa căng đau, đến tay cũng không nhấc lên nổi.
"Tỉnh rồi sao?" Tần Thanh Man vẫn luôn nằm không nhúc nhích nghe thấy động tĩnh Sở Sở nghiêng người nên nhìn sang, không cần nhìn biểu cảm của cậu, chỉ nghe tiếng kêu ai ui thảm thiết của cậu bé cũng biết khó chịu biết bao nhiêu.
"Chị ơi, trời vẫn chưa sáng sao?"
Sở Sở vừa nghe thấy tiếng của Tần Thanh Man liền vô thức ngừng kêu, sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu.
Khả năng chắn sáng của rèm cửa sổ thực sự quá tốt, cậu vậy mà không cảm giác được trời sáng.
Cậu thậm chí còn tưởng rằng Vệ Lăng vẫn đang ngủ.
"Trời sáng lâu rồi, mau dậy thôi, nếu mà còn không dậy là sắp đến trưa rồi đó." Tần Thanh Man đứng dậy mặc quần áo, sau đó nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng bên ngoài phòng lập tức chiếu sáng phòng phía tây.
Bão tuyết lúc sáng sớm còn thổi đến che phủ trời đất, lúc này gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952318/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.