"Sủi cảo chiên, chị ơi, ăn sủi cảo chiên trước." Tần Thanh Man gắp một miếng sủi cảo chiên thổi nguội rồi mới đút cho cậu bé.
Đây là sủi cảo đặc biệt dựa theo khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu bé mà gói, cậu bé có thể ăn mỗi miếng một cái.
"Ưm ưm." Trong miệng Sở Sở có đồ ăn rồi vẫn còn băn khoăn nhớ đến Tần Thanh Man, vừa nhai vừa đụng vào cánh tay Tần Thanh Man, ý là để Tần Thanh Man cũng ăn đi.
"Em ăn trước đi, chị vẫn chưa đói."
Tần Thanh Man ngại đổi đũa phiền phức, dự tính đút cho Sở Sở ăn xong rồi mới ăn.
Sở Sở thương chị gái, giãy giụa duỗi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy ra, chỉ về chiếc bát nhỏ ở trên bàn, bên trong chiếc bát nhỏ là cháo ngô của cậu.
"Cẩn thận chớ làm đổ bát."
Tần Thanh Man nhắc nhở Sở Sở không được lãng phí lương thực.
Bàn tay nhỏ của Sở Sở cứng nhắc giữa không trung, đến cả nhai nuốt trong miệng cũng dừng lại.
"Chị thực sự vẫn chưa đói, em ăn trước đi, ăn xong chị ăn sau." Tần Thanh Man biết đứa nhỏ thương mình, lo lắng mình sẽ đói, không thể không giải thích thêm một câu nữa: "Khoảng thời gian này đồ ăn trong nhà đều tốt, ngày nào cũng ăn thịt, đã không dễ đói nữa rồi."
Sở Sở hơi không tin lắm, sao hôm nay cậu lại đói như vậy.
Tần Thanh Man nhìn ra được biểu cảm của cậu bé, cười nói: "Nguyên nhân em đói có hai điều sau, chị là người trưởng thành, em lại đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952321/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.