"Chị ơi, sinh nhật của cậu chúng ta tặng những thứ này, bọn họ sẽ không tức giận chứ?" Lúc nói những lời này Sở Sở có chút cười trên nỗi đau của người khác, cậu muốn xem cả nhà cậu mợ tức giận, bọn họ càng tức giận thì cậu lại càng vui vẻ.
Nhà cậu hiện tại đã có anh rể, không còn ai dám bắt nạt bọn họ nữa.
Lúc này Tần Thanh Man đã chặn xong lửa, nghe được Sở Sở nói như vậy, cô nghĩ một lúc rồi quay người đi vào trong nhà kho, sau đó cầm theo nấm đầu khỉ nhà Khương Lâm Sơn cho bỏ vào trong giỏ liễu.
"Chị!"
Sở Sở nhìn rõ là nấm đầu khỉ lập tức không bình tĩnh được nữa.
Thứ này vô cùng ít ỏi, nhà bọn họ chỉ có một chút là của dượng cho thôi, chị gái và anh rể còn chưa ăn, sao lại muốn tặng cho nhà cậu mợ, cậu không vui, vô cùng không vui.
Cũng tiếc không nỡ.
"Dù sao cũng phải để bọn họ nhìn thấy chỗ tốt." Tần Thanh Man tự có tính toán của mình.
Sở Sở phồng má, nhưng cũng không dám làm trái ý Tần Thanh Man, chỉ có thể phụng phịu nhìn giỏ liễu.
"Sở Sở, đi thôi, mau chóng mặc áo khoác vào, bên ngoài trời lạnh, bao bọc cho kỹ, khoác dày một chút." Tần Thanh Man xách giỏ liễu đi ra đến cửa gọi cậu bé, đồng thời nhìn cái áo khoác bông ở trên người.
Cái áo khoác quân đội này cũng không phải do Vệ Lăng để lại, mà là của cha nguyên chủ để lại.
Cha nguyên chủ đã mặc rất nhiều năm, mặt áo đã bị giặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952325/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.