Trong khoảng thời gian này cậu được trải qua cuộc sống ăn no uống đủ điều dưỡng tốt, trên mặt cũng đã sớm có chút thịt, hai má không chỉ đầy đặn, mà cũng nảy nở hơn một chút, đường nét khuôn mặt càng trở nên đẹp đẽ.
"Chị ơi, em có tức giận đâu."
Sở Sở ôm tay Tần Thanh Man làm nũng, cậu làm sao có thể thừa nhận là mình tức giận nhầm chỗ được.
"Đúng đúng, em không có tức giận, chỉ là hai cái má phồng ra như con cá nóc thôi."
Tần Thanh Man vừa xách giỏ liễu đi ra cửa vừa trêu đùa Sở Sở.
Sự chú ý của Sở Sở lập tức bị đánh lạc hướng: "Chị ơi, cá nóc là cái gì vậy ạ?"
"Cá nóc ấy á!"
Tần Thanh Man vừa khóa cửa vừa trả lời: "Cá nóc là một loài cá, khi tức giận hoặc bị làm tổn thương hai má sẽ phồng lên, làm cả người mình căng phồng thành một quả cầu, như vậy có thể tránh khỏi nguy hiểm."
"Oa, loài cá này thông minh quá." Sở Sở nổi lên lòng sùng bái với cá nóc.
"Đúng vậy, chị cũng cảm thấy Sở Sở nhà chúng ta rất thông minh." Tần Thanh Man khóa cửa xong một tay nhấc giỏ liễu lên, một tay dắt tay đứa nhỏ đi ra cổng, bọn họ phải đến cổng đồn để tụ họp với thím Vân.
Đi nhờ xe lên trấn hình như cũng không phải chỉ có chị em bọn họ.
"Chị ơi, em cũng cảm thấy em vô cùng thông minh." Trong giọng nói của Sở Sở biểu lộ ra sự tự tin tuyệt đối, thậm chí còn thông minh và bổ sung thêm một câu: "Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952326/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.