Đoán chừng là do trong lòng thực sự không thoải mái, Tần Kiến Minh nhịn không được ở sau lưng người trong đồn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Áo bông lúc trước mẹ tôi may cho chị gái tôi cũng đã bị cô ta mặc lên người, chiếc áo bông đấy là mới đó, mới tinh luôn, mẹ tôi dự định dùng làm quần áo kết hôn cho chị tôi."
Tần Kiến Quân lại bổ sung thêm một câu.
Mà câu nói này cũng chỉ rõ ra nguyên nhân Tần Thải Vân căm hận Tần Thanh Man.
Phiếu vải ở thời đại này thực sự rất quý giá, một bộ quần áo mới từ việc mua vải đến lúc may thành quần áo hoàn chỉnh phải tiêu hao rất nhiều thứ, áo cưới sau này của mình bị người khác mặc mất, mối thù như vậy không oán hận mới là lạ đấy.
Tần Thải Vân vừa hận Chu Hồng Hà đã dùng quần áo bồi thường cho Tần Thanh Man, cũng hận Tần Thanh Man người muốn lấy quần áo của cô ta.
Nếu như Tần Thanh Man không muốn quần áo, bộ quần áo kia không phải sẽ thuộc về cô ta sao!
Cho nên Tần Thải Vân đã hận Tần Thanh Man đến thấu xương từ lâu, lúc trước đoạt Lưu Hoà Xương cũng có phần ân oán này ở trong đó.
Đối với những lời lầm bầm của hai anh em nhà họ Tần, Lưu Quân nghe được rất rõ ràng.
Cẩn thận di chuyển đôi mắt nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người đều đang không chú ý đến ba người bọn họ, gã tranh thủ vừa dùng xẻng xúc băng tuyết ở trên mặt đất, vừa nhỏ giọng trả lời một câu: "Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952327/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.