Tần Kiến Quân khinh thường nhìn Lưu Quân, nói: "Không liên quan gì tới anh, bớt nghe ngóng đi." Cậu ta đối với Tần Thải Vân mặc dù cũng không có bao nhiêu tình cảm chị em, nhưng cũng nhìn không vừa mắt đối với một người hơn 30 tuổi rồi mà vẫn ăn bữa nay lo bữa mai như Lưu Quân.
Người như thế này mà làm anh rể của cậu ta á, cậu ta chê hàng giảm giá.
Lưu Quân bị lời của Tần Kiến Quân chặn họng, tức đến không chịu được.
À há, đều làm trộm, còn dám xem thường người khác, cũng không tự nhìn xem mình là mặt hàng gì.
Mang theo sự bất mãn, Lưu Quân hung hăng xúc tuyết ở trên mặt đất, làm xong sớm một chút thì có thể về nhà sưởi ấm sớm một chút, lười biếng lãng phí thời gian cũng là thời gian của chính bọn họ.
Dù sao mỗi người bọn họ đã được phân chia rõ ràng khu vực xúc tuyết.
Không ai chiếm được lợi của ai.
Lưu Quân ở chỗ này hung hăng xúc tuyết, hai anh em nhà họ Tần cũng nhanh chóng vừa dậm chân vừa bận rộn xúc tuyết trên mặt đất, nhiệm vụ của mấy cậu ta cũng là được sắp xếp trước rồi, không có cách nào lười biếng, cũng không tránh được.
Bởi vì sẽ có dân binh đi kiểm tra, kiểm tra ra bọn họ không xúc tuyết theo quy định, thì sẽ bị bắt đi tới điểm thanh niên trí thức nhịn đói úp mặt vào tường học thuộc lời nói của chủ tịch.
Hai anh em Tần Kiến Minh trước đó vì lười biếng cũng tự cho là thông minh làm ra một vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952328/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.