"Đồng chí, đồng chí, đồng chí, cô chờ một chút…"
Tần Thanh Man dắt Sở Sở vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện với thím Quế Anh, phía sau là những tiếng gọi muốn giữ cô lại.
Rất nhiều người đi ngang qua đều kinh ngạc nhìn lại.
Đến khi thấy là đám người Triệu Thiên Thành, mọi người lập tức quay đầu giả bộ như không thấy bước nhanh chân bỏ đi.
Thật ra đây đã là lần thứ hai thím Quế Anh nghe thấy tiếng Ngô Vệ Dân gọi Tần Thanh Man rồi.
Tần Thanh Man vẫn bước đi liên tục, đương nhiên cô sẽ không nhiều chuyện, bởi vì cô biết rõ với mấy người Ngô Vệ Dân kia, nếu có thể trốn thì phải lập tức trốn.
"Thím, gây thêm phiền phức cho thím rồi."
Tần Thanh Man có thể bỏ qua tiếng gọi sau lưng nhưng đúng là phải cảm ơn thím Quế Anh.
Không phải ai cũng có thể gánh được cái áp lực dẫn đường này.
"Chúng ta là người cùng một dồn mà, phiền cái gì mà phiền, không có chuyện phiền phức gì ở đây hết. Cứ yên tâm, ban ngày ban mặt thế này bọn nó không dám làm gì đâu, bí thư đại đội đồn Kháo Sơn chúng ta cũng không phải ngồi không."
Thím Quế Anh không dám khiêu khích thẳng mặt đám người Ngô Vệ Dân nhưng cũng không sợ đến mức không dám dẫn đường.
Uy danh của bí thư đại đội Trịnh An Quốc của bọn họ không chỉ có ở trong đại đội Hồng Kỳ thôi đâu mà đến cả nông trường Hồng Kỳ cũng phải nể mặt đấy.
"Thím, thím là người tốt." Tần Thanh Man cảm thấy người dân trong đồn Kháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952331/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.