Vạt áo bông của ông ta bị bánh xe ép chặt, kéo thế nào cũng không ra, chỉ có thể nửa khom người, như thế này quá tổn hại hình tượng quản lý nông trường của ông ta, ngay trước mặt nhiều công nhân như vậy, Ngô Viễn Minh cảm thấy mặt mũi của mình đều mất hết rồi.
Thậm chí trong sâu nội tâm của ông ta còn thề rằng, nhất định sẽ đuổi cả nhà Bao Thắng Lợi ra khỏi nông trường.
Ý nghĩ của Ngô Viễn Minh vô cùng giống với Ngô Vệ Dân, không hổ là hai cha con.
"Công việc của vợ tôi là thế nào?" Bao Thắng Lợi tò mò nhìn Ngô Viễn Minh, không có ý định lùi máy kéo lại, vợ anh ấy còn chưa lên tiếng đâu.
"Cậu… cậu là cái đồ ngu ngốc!"
Mặt Ngô Viễn Minh càng đỏ, kiểu tóc chia ngôi ba - bảy bình thường được chải chuốt gọn gàng đã sớm tán loạn.
Ông ta tức giận Bao Thắng Lợi cái người chỉ có cơ bắp mà không có não này, vốn là chuyện giao dịch mờ ám, sao có thể nói rõ ở trước mặt công chúng được. Bao Thắng Lợi dám nói, ông ta cũng không dám nhận, lúc này Ngô Viễn Minh cho rằng Bao Thắng Lợi lấy được chỗ tốt rồi còn không chịu nhận nợ.
Tức giận đến mức suýt chút nữa phun lên mặt Bao Thắng Lợi.
"Ha ha, chị ơi, chị nhìn người này xem có giống cá nóc mà chị nói hay không, hai cái má phồng ra y như quả bóng vậy." Đang lúc Ngô Viễn Minh bị Bao Thắng Lợi làm cho tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, âm thanh trong trẻo của Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952342/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.