Người nhà họ Vạn vô cùng buồn khổ.
Nhìn phó quản lý nông trường Chu Bang Quốc ngồi cùng một chỗ đĩnh đạc nói chuyện với Tần Thanh Man, người nhà họ Vạn thật sự vô cùng do dự.
Nhìn quần áo trên người Tần Thanh Man, rất rõ ràng cô không phải là đùi của bọn họ.
Ngay cả khi Tần Thanh Man có thể ngồi cùng với phó quản lý nông trường Chu cũng vô dụng. Trong nông trường có người nào không biết phó quản lý nông trường Chu là người có vấn đề bị điều chuyển từ trong tỉnh xuống, chỉ cần là người có chút mắt nhìn thì sẽ nhanh chóng tránh xa. Vậy nên chỉ dựa vào việc Tần Thanh Man được phó quản lý Chu thưởng thức không đủ để người nhà họ họ Vạn đưa ra quyết định.
"Tôi nói này, hay là chúng ta cứ xem tình hình thế nào đã, chờ chút nữa, có lẽ…"
Hứa Liên Hoa vẫn còn hy vọng không chịu từ bỏ với báo ứng của Ngô Viễn Minh.
Ngô Viễn Minh là quản lý nông trường, bao nhiêu con người trong nông trường Hồng Kỳ đều do ông ta quản lý, một quản lý nông trường chức lớn như vậy không thể nói đổi là đổi được, cũng không thể thực sự gặp chuyện không may.
"Tôi nói đàn bà như mấy người đúng là tóc dài nào ngắn mà, Ngô Viễn Minh có liên quan đến chuyện giả công an, coi như ông ta xong đời rồi. Mà không chỉ ông ta xong đời thôi đâu, cả nhà bọn họ cũng toi theo rồi." Vạn Minh Tích hung hăng trợn mắt nhìn vợ mình rồi mới lén lút nhỏ giọng chỉ ra mấu chốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952353/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.