"Cha." Triệu Thiên Thành nhìn thấy Chu Kinh Quốc liền lập tức đứng trong đám người kêu lên, thậm chí còn hí ha hí hửng chạy đến trước mặt Chu Kinh Quốc.
Chu Kinh Quốc nhìn Triệu Thiên Thành từ trên xuống dưới một lượt.
Ông ta bị sợ, nhận được tin Lưu Hòa Xương truyền tới, ông ta cho rằng con trai nhà mình cũng gặp phải chuyện không may. Dù sao Triệu Thiên Thành cũng hay đi cùng với Ngô Vệ Dân, có gây ra chuyện lớn nào thì hai đứa mỗi đứa chịu một nửa trách nhiệm.
"Cha, con không sao."
Triệu Thiên Thành thấy ánh mắt Chu Kinh Quốc nhìn mình lập tức kích động toàn thân run rẩy.
Tuy anh ta đã hơn hai mươi tuổi rồi nhưng tình cảm của hai cho con không tệ, anh ta tự nhận ở trước mặt Chu Kinh Quốc anh ta vẫn còn chưa lớn.
Chu Kinh Quốc vẫn rất thông minh, thấy Triệu Thiên Thành thật sự không có việc gì mới chuyển ánh mắt lên những người đang có mặt trong phòng ăn. Tụ tập nhiều người như vậy, liếc mắt nhìn qua là thấy đông nghịt toàn đầu người, thanh thế hơi lớn.
"Làm gì vậy, tụ tập hết ở đây làm gì?"
Chu Kinh Quốc vừa mở miệng là chụp mũ cho mọi người.
"Cha, mọi người đang đợi các đồng chí trong cục công an đến, bọn con đều là những người chứng kiến cảnh Ngô Vệ Dân chết. Bọn con đều là nhân chứng, phải đợi đồng chí công an tới làm ghi chép xong mới đi được." Triệu Thiên Thành thấy Chu Kinh Quốc chưa biết sự việc ra sao đã răn dạy mọi người, cẩn thận nhìn Tần Thanh Man
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952355/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.