Chu Kinh Quốc hiểu rõ điểm này, lại thấy Tần Thanh Man rất tôn trọng mình nên chỉ có thể giở giọng quan nói: "Đồng chí Tần đúng là suy nghĩ chu đáo, vừa mới nãy tôi bị đồng chí Lưu Hòa Xương gạt, còn tưởng rằng mọi người tụ tập nhiều người ở đây là chỉ trích Đảng nên mới nói hơi nặng lời. Đều do đồng chỉ Lưu Hòa Xương, chưa làm rõ chuyện đã nói mò."
Lưu Hòa Xương phải đội nồi: ...
Lúc trước anh ta đâu có nói như vậy, anh ta chỉ nói có nhiều người tụ tập một chỗ, nếu đồng chí công an tới, nhỡ có người gây chuyện…
Nhưng Lưu Hòa Xương không thể giải thích.
Chỉ có thể tự nhận mình xui.
Lưu Hòa Xương xoa mồ hôi trên trán, luôn miệng nói xin lỗi: "Đều tại tôi, đều tại tôi, tôi cũng chỉ nghe cấp dưới Tiểu Nghiêm nói, Tiểu Nghiêm truyền lời không đúng nên tôi mới hiểu lầm. Lát nữa tôi sẽ viết kiểm điểm ghi nhớ thật rõ sai lầm của bản thân."
Tiểu Nghiêm đi theo bên cạnh gương mặt lập tức trắng bệch, cơ thể cũng lung lay sắp đổ.
Thần tiên đánh nhau, một tiểu lâu la như cậu ta trở thành vật hy sinh. Hôm nay Lưu Hòa Xương nói như vậy, tiền đồ của cậu ta coi như xong rồi.
Tiểu Nghiêm càng nghĩ càng khó chịu, sắc mặt cũng càng trắng hơn.
Chu dù là Chu Kinh Quốc nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Nghiêm, hay Lưu Hòa Xương cũng đều thờ ơ. Tất cả mọi người ở đây, nếu không muốn gánh tội thì phải thông minh một chút.
Đương nhiên Tần Thanh Man biết Chu Kinh Quốc cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952358/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.