"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Trịnh Mỹ Cần không hiểu nhìn thím Quế Anh.
Hình như sự việc có gì đó không đúng thì phải.
"Không… không đau." Thím Quế Anh vặn eo, uốn éo cả cơ thể một lần nhưng lại không hề thấy đau.
Vừa nãy còn đau đến mức muốn sống muốn chết mà bây giờ lại không thấy đau nữa.
Trịnh Mỹ Cầm bị dọa, nghi ngờ hỏi: "Hết đau rồi?"
"Đúng vậy, hết đau rồi." Thím Quế Anh lau mồ hôi trên trán.
Nếu không phải trên trán thím ấy vẫn còn mồ hôi thì chắc mọi người đều sẽ cho rằng thím Quế Anh giả vờ đau. Nhưng mọi người trên xe đều tận mắt nhìn thấy thím Quế Anh đau như thế nào, bọn họ không tin một người có thể giả vờ được như vậy.
"Mẹ, con sờ thử cho mẹ."
Trịnh Mỹ Cầm lo lắng.
"Ừ, con tới sờ thử xem." Thím Quế Anh cũng cảm thấy không chân thật. Trước đó đâu đến mức thím ấy hận không thể đập luôn cái eo vào tường, bây giờ thì tốt rồi, không đập eo vào tường mà đập vào thùng xe, nhưng lại không đau nữa.
Tốt rồi!
Trịnh Mỹ Cầm cẩn thận s* s**ng từ đầu đến chân thím Quế Anh một lần, phát hiện ra quả thực thím Quế Anh không có vấn đề gì, sau đó mọi người hai mắt nhìn nhau.
"Có đi bệnh viện nữa không?" Bao Thắng Lợi không có chủ kiến.
"Đi bệnh viện làm gì nữa, nhanh đến cục công an huyện, đám Thanh Man vẫn còn đang chờ chúng ta báo án đấy. Trong nông trường vẫn còn một đống chuyện, chúng ta phải mau chóng mời đồng chí công an tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952359/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.