Loài động vật như sói trời sinh đã ngưỡng mộ kẻ mạnh, nó sớm đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của Vệ Lăng, lúc này nghe thấy động tĩnh của Vệ Lăng, nhóc sói con không thể ngồi yên được nữa, nó muốn ra cửa, muốn đi ra ngoài sân. Nhưng mà giường hơi cao, nhảy xuống sẽ bị đau, cho nên nhóc sói con liền đi gọi con sen của mình dậy. "Đô Đô, đừng làm ồn, vẫn còn sớm lắm." Vẫn chưa đến giờ thức dậy theo đồng hồ sinh học của Sở Sở, Sở Sở nhắm mắt kéo nhóc sói con đang nháo loạn ầm ĩ trên mặt mình ra, cậu cũng không tính rời giường. "Áu áu áu ——" Nhóc sói con thấy mắt Sở Sở vẫn chưa mở ra, chân càng giẫm mạnh hơn. "Ái ui " Sở Sở bị giẫm đau không thể không mở mắt. Vẫn chưa kịp phàn nàn, cậu đã nhận ra có điều không đúng, gian chính không chỉ sáng đèn, mà cậu còn có thể nghe thấy âm thanh loáng thoáng đang bận rộn của Tần Thanh Man, thậm chí còn nghe thấy tiếng động kỳ quái ở trong sân. Tiếng động kỳ quái! Sở Sở xoẹt một cái liền kéo rèm cửa sổ ra, sau đó liền trông thấy Vệ Lăng đang luyện võ hết sức tập trung ở trong sân. "Anh rể." Sở Sở phấn khích hét lên thật to, sau đó nhanh nhẹn rời giường. "Áu áu áu——" Nhóc sói con ở trên giường không ngừng nhảy nhót, sợ Sở Sở bỏ quên mình. "Làm sao quên được nhóc chứ." Sở Sở hôn nhóc sói con một cái thật mạnh, sau đó ôm nhóc sói con dẫm lên chiếc ghế ở bên cạnh giường, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2955226/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.